Nếu như anh không phải đồ khốn, sao có thể lâu như vậy mới tìm được cô, anh nên tìm thấy cô ngay lập tức!
Cảm nhận được sự ấm áp chân thật trong lòng, người ôm cô quả thật là Cảnh Thần Hạo, những cảm xúc bị tích tụ hơn nửa tháng nay của cô tất cả đều bộc phát ra.
Đôi tay nhỏ đánh vào hông anh, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, em tưởng là anh chết rồi!”
Đáy mắt Cảnh Thần Hạo hiện lên một tia nghi hoặc, “anh rất tốt.”
Anh tưởng là cô chết rồi mới là thật!
“Anh không phải xảy ra tai nạn xe sao? Để em xem thử anh có bị thương ở đâu không?” Cô muốn thoát ra khỏi vòng ôm của anh, thế nhưng anh ôm quá chặt, cô căn bản cũng không có cách thoát ra khỏi.
Cảnh Thần Hạo không biết tai nạn xe mà cô nói là có ý gì, nhưng ngẫm lại tựa hồ có thể biết ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó.
Nhưng những hiểu lầm đó hiện giờ anh cũng không muốn lo nữa, chỉ cần Nhiễm Nhiễm bình an, anh có thể tạm thời mặc kệ.
Thân thể của cô bỗng nhiên bị anh bế lên, ôm cô đi về hướng máy bay trực thăng gần nhất, rời đi.
Còn Thích Thịnh Thiên đang đứng tại chỗ đó ngửa đầu nhìn họ rời đi, “Này! Anh Hạo, anh làm thế không đúng a!”
Trả lời anh chỉ có tiếng máy bay cất cánh và dần dần biến mất, còn tiếng la của anh, thì bay theo gió.
Thích Thịnh Thiên cúi đầu nhìn Âu Dương Lập vừa mới đứng dậy, sắc mặt anh ta trắng bệch, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275264/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.