Nhưng nước mắt cô vẫn không tự chủ chảy xuống, tốt quá, anh vẫn còn sống.
“Nhiễm Nhiễm, em có nguyện ý đi cùng anh không?” Bên tai vang lên tiếng của Âu Dương Lập.
Cô lắc đầu, liều mạng lắc đầu.
“Em thấy hắn liền không đồng ý bên anh đúng không? Đều tại hắn, tối qua em còn đồng ý đi với anh!” Âu Dương Lập như là tức đến la lên.
Cô cảm thấy tai mình sắp bị anh làm lủng, nhưng cô không chút để ý.
Cô luôn nhìn vào Cảnh Thần Hạo, anh ngày càng gần cô, ngày càng gần.
Nhưng lúc này, hình bóng anh bị vệ sĩ chắn lại.
Anh mang theo nhiều người, cô thậm chí thấy tay Thích Thịnh Thiên cầm súng.
Lần trước trong bệnh viện cô đã biết trong tay Cảnh Thần Hạo có súng, nhưng không ngờ anh trực tiếp vậy, nhìn mấy người đó cầm đều là súng thật, lòng cô đau nhói.
Cô không muốn vì cô mà xảy ra thương tổn.
“ Nhiễm Nhiễm, anh đi giải quyết hắn, em liền theo anh, được không?” Âu Dương Lập lại gần bên cô, nhanh chóng hôn lên mặt cô, mở cửa xuống xe.
Lúc này trong xe còn 3 người, 1 người ghế lái, 1 người bên cô, lúc nào cũng ở bên.
Cô dùng chân đá mạnh cửa, đá thế nào cũng không mở, cửa bị khóa rồi.
“Uhm uhm uhm…” Cô đã ghế lái 2 cái.
Nhưng người đó hoàn toàn không phản ứng, như là tượng điêu khắc vậy.
Không lẽ những người như muốn đi chết?
Hay là muốn nhìn anh em khác đi chết.
Tuy số lượng vệ sĩ của Âu Dương Lập nhiều, nhưng Cảnh Thần Hạo mang nhiều người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275263/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.