Cảnh Thần Hảo, anh quả thật là quá kiêu ngạo rồi!
Người sau dáng vẻ như không biết gì, đặt chén đũa của cô xuống xong, sau đó tiến về góc giường nhìn cô ấy ăn cơm.
Những người thân trong gia đình đều ở bên cạnh cô, có niềm vui nào bằng có thể thay thế được chứ?
Nếu như có thể tìm lại được mami mình, thì cô sẽ thật sự hạnh phúc hơn nữa.
Mami, Cảnh Thần Hạo!
Cô cầm đũa lên, nhìn vào mắt Cảnh Thần Hảo, sự việc đó đến giờ vẫn chưa định luận được, không nên quá sớm cho anh ta kết luận, sau này hãy nói!
Tạm thời khoan đưa ra bản án tử hình anh ấy, vì sự tình có thể không liên quan đến anh thì sao?
Mà nếu như thật sự có liên quan đến anh ấy thì cô biết phải làm sao?
Ánh mắt cô nhìn Dương Dương và Noãn Noãn, hai đứa trẻ dễ thương như vậy, cô thật sự không đành lòng.
Khóe mắt cô bỗng nhiên thấm đẫm nước mặt, khiến cô không nhìn rõ được những đĩa thức ăn trên bàn.
“Tí tách”
Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay trái của cô.
“Mami, mami, có phải Noãn Noãn không ngoan, mami làm sao lại khóc rồi?”
Cảnh Thần Hảo ở bên phải cô, không nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, đến khi nghe Noãn Noãn nói, lòng anh hốt hoảng, vội vã lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
Bùi Nhiễm Nhiễm vẫn ngồi yên không cử động, mặc cho Cảnh Thần Hạo lau nước mắt cho cô, sau đó cô ngước mặt lên nhìn cả daddy người, miệng mỉm cười, “vì mami chỉ là đang cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275266/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.