Từ nhỏ cô đã sống trong hoàn cảnh gia đình như thế, thường nghe thường thấy, nên đối với những đồ vật rất có năng khiếu, tự nhiên đều biết vẽ.
Bùi Nhiễm Nhiễm mà anh quen biết là cô gái thông minh nhất, xinh đẹp nhất.
Lúc đó, bác Trai Bùi dẫn anh đến trước mặt cô, giới thiệu đơn giản, sau đó bọn họ chơi cùng với nhau.
Anh còn nhớ lúc đó, cô hay buộc tóc đuôi ngựa, trong tay cầm bít, nghiêng đầu nhìn anh, ánh nắng chiếu xuyên mặt cô, nhưng nụ cười trên mặt cô càng rực rỡ hơn ánh mặt trời.
“Anh Lập.”
Đó là câu nói đầu tiên anh nói với cô.
Hai người dần dần quen thuộc, anh cũng không biết từ khi nào, miệng cô không gọi anh là anh Lập nữa, mà chuyển thành Lập.
Sau đó, tình đầu nảy nở, hai đứa bé vô tình bên nhau theo lẽ tự nhiên.
Lúc đó thật hạnh phúc biết bao, nếu không có chuyện 6 năm trước, bọn họ sẽ cứ hạnh phúc như thế.
Cảnh Thần Hạo sẽ không có cơ hội xen vào.
Âu Dương Lập nói không đúng, đó toàn là hồi ức của anh, mà Hòa Miêu nhìn bộ dạng anh như thế, chén trong tay bỗng rớt xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ xin lỗi, “Anh Âu Dương, ngại quá, em trượt tay!”
“Không sao! Anh không muốn ăn.” Âu Dương Lập không nhìn cô, cảm xúc anh vẫn chìm trong những hồi ức.
Còn Hòa Miêu cúi đầu nhìn những mảnh vỡ dưới nền nhà, vốn là không muốn cho anh ăn, nên mới đập vỡ.
Trong lòng anh trước giờ không có cô, tìm đến cô chỉ vì cô còn trẻ, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275267/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.