Lúc Bùi Nhiễm Nhiễm trở về, trong đại sảnh gặp được Thích Thịnh Thiên.
Anh hình như không mấy vui cho lắm, lúc nhìn thấy cô, chào hỏi một cách không có dùng sức, “Chị dâu……”
Hai người cùng nhau đi vào thang máy, Thích Thịnh Thiên bấm số tầng, liền dựa vào tường thang máy, trên mặt hình như viết năm chữ lớn, không gì đáng lưu luyến.
“Anh không phải vì không theo đuổi được Tri Hiểu, cúi đầu ủ rũ thành như thế chứ?” Anh chẳng phải là hoa hoa công tử tung toành trong rừng sao, không vì một chút sai lầm, liền cúi đầu bỏ cuộc, tinh thần mất mát.
“Chị dâu, chị quá xem thường em rồi! Không đúng, em nói theo đuổi cô ấy khi nào?” Thích Thịnh Thiên lập tức tinh táo lên, bọn họ rốt cuộc là khi nào bắt đầu có tin đồn đó.
“Anh không à, vậy anh bây giờ là sao? Nhìn thấy tôi sống sót trở về, khiến anh thất vọng rồi?” Cô cười cười, nhìn thấy anh còn sống, cô vẫn khá hân hạnh đấy.
Bọn họ đều không sao, bọn họ vẫn đang sống tốt.
“Chị dâu, chị còn sống em đương nhiên vui mừng rồi, nhưng hôm qua em đã vui đủ rồi!” Thích Thịnh Thiên hơi nghiêng đầu, nhìn vào cửa thang máy.
Bùi Nhiễm Nhiễm liền đi ra trước, Thích Thịnh Thiên đi kế bên cô, anh vẫn chưa nói cô nghe anh rốt cuộc bị làm sao?
“Chuyện trên công việc?” Cô nghi hoặc nhìn anh.
“Không phải, chị dâu, em có thể do hôm qua ngủ không đủ.”
Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn mặt anh, hơi gật đầu, “Thấy được, nói sao thì 11 giờ mới đến công ty.”
Thích Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275268/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.