“Vậy cô hãy tìm cho mình một người bạn trai, để anh ta cầu hôn với cô” cô vẫn lật từng trang ảnh, và chọn lựa nỗi ám ảnh!
“Được thôi! Nhưng tôi lại chưa tìm được!” Bùi Nhã Phán trả lời một cách nhàm chán.
Cuối cùng, váy cưới của cô cũng do Cảnh Thần Hạo chọn, còn đối với anh, chỉ cần một bộ để phối với cô mà thôi.
Người may chiếc váy cưới này là một phụ nữ trung niên, tay nghề bà ấy rất cao, bà đã đánh bại rất nhiều thợ thêu tuổi trung niên, nhưng váy cưới có phần phức tạp, nên phải mất một tháng bà mới hoàn thành xong.
Khi Bùi Nhiễm Nhiễm bắt đầu bước ra thì đã thấy hai chiếc xe đậu ngoài cổng, cô vẫn chưa kịp hỏi thì đã nghe giọng nói của Cảnh Thần Hạo bên cạnh.
Anh nháy mắt Bùi Nhã Phán, “cô ngồi ở phía sau.”
Sau đó, anh dìu Nhiễm Nhiễm vào xe, cô nhìn Bùi Nhã Phán đứng ngoài cửa xe, nhìn bọn họ từ từ rời đi, nhếch miệng cười rồi mới bước vào xe mình.
Trong xe, cô xoay mặt nhìn Cảnh Thần Hạo từ lúc lên xe cứ im lặng không nói lời nào, “anh hôm nay có vẻ lạnh lùng hơi quá rồi!”
“Có sao?” trước giờ anh vẫn như vậy, vì anh nghĩ cũng không có gì đặc biệt để nói.
Hơn nữa, đối phương lại là em họ của cô, lại là một cô gái, nên anh cho rằng cần phải giữ khoảng cách
“Anh cố tình phải không?” cô mỉm cười hỏi, và tựa người vào anh.
Cảnh Thần Hạo cảm giác sung sướng, anh rất hạnh phúc khi Nhiễm Nhiễm tựa vào người anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275273/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.