Lòng cô chưa từng chấp nhận anh, quả nhiên là thật.
Cô nắm chặt lấy ly nước ép nguyên chất, liếc anh 1 cái, rồi tiếng cốc cốc của đôi giày cao gót rời khỏi trước mặt anh.
Thích Thịnh Thiên vừa chuyển hướng nhìn đã thấy bóng dáng Lâm Tri Hiểu rời khỏi, anh đột nhiên thấy mọi người xung quanh thật phiền.
“Tin tức các người cần! Đi tìm 2 người bên đó, thứ tôi biết đều nói hết rồi.” Anh đương nhiên không dám để mấy ký giả đi tìm Cảnh Thần Hạo và Bùi Nhiễm Nhiễm, mà là trưởng bộ phận kế hoạch và quan chức cấp cao của công ty.
“Thích Tổng, người ta muốn ở cùng anh!”
Trước mặt Thích Thịnh Thiên xuất hiện 1 khuôn mặt trang điểm tinh tế, anh liếc nhìn cô ký giả xinh đẹp, “Thật, tôi không còn tư liệu!”
“Tôi đi trước! Còn có việc!” Anh nhanh chóng đứng dậy, dường như rời khỏi đó ngay.
Con nhỏ Lâm Tri Hiểu đáng chết rốt cuộc đã đi đâu rồi?
Sao vừa nháy mắt đã không thấy đâu?
Còn Bùi Nhiễm Nhiễm thấy Vivian đến, cô đặt ly nước cam xuống, nhìn Cảnh Thần Hạo, “Em đi 1 xíu!”
“Đi đi! Nhớ quay lại, không thì anh chỉ còn cách đến kéo em đi!” Ấn tượng của Cảnh Thần Hạo đối với Vivian đó là lần nào Nhiễm Nhiễm của anh rời khỏi đều đến nhà cô ta.
Anh không ngờ mình phải đề phòng 1 người phụ nữ!
“Em chỉ nói mấy câu thôi!” Bùi Nhiễm Nhiễm liếc anh nói, rồi cùng Vivian rời khỏi.
Họ đi đến chỗ hành lang không người, bên ngoài khá thoáng đãng, nhưng đập vào mắt người khác lại là tòa lầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275274/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.