Nhưng xung quanh phóng viên nhiều như thế, cô biết thời cơ đến rồi!
“Á!”
Tay cô buông lỏng cánh tay Bùi Nhiễm Nhiễm ra, cơ thể đột nhiên ngã về sau, máu tươi tức thời thuận theo giữa đùi cô chảy xuống.
“Đứa con của tôi, đứa con của tôi……” Hòa Miêu nằm dưới đất lớn tiếng cầu cứu, “Bùi Nhiễm Nhiễm, cô cho dù không đi thăm anh Âu Dương, cô cũng không thể đẩy tôi chứ! Cô rõ ràng biết tôi là một thai phụ!”
“Trong lòng cô có phải chưa buông bỏ được anh Âu Dương, không muốn tôi sinh con của anh ấy ra, á……đau quá, đứa con của tôi, đứa con của tôi!”
Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn thấy giữa đùi cô ta chảy ra máu, trong phút chốc cũng có chút hoang mang, vẫn là cô ta nắm lấy cô suốt, cũng là cô ta đột nhiên buông tay, bản thân chưa từng muốn đẩy cô ta.
Phóng viên càng đến càng nhiều, người vây ở trên sân thượng mãi không sơ tán đi được, cô vội vàng lấy di động ra gọi 120 (Số điện thoại cấp cứu bên Trung Quốc).
“Đứa con của tôi mất rồi, Bùi Nhiễm Nhiễm đều do cô, đều do cô!” Hòa Miêu nằm dưới đất, không ai chạy lên trước.
Một thai phụ đột nhiên ngất xỉu, bọn họ căn bản không biết nên xử lý thế nào.
“Nhường đường!”
Sau lưng đám phóng viên, truyền đến giọng quát lên của Cảnh Thần Hạo.
Bọn họ lập tức nhường một con đường ra, Cảnh Thần Hạo lạnh mặt xuyên qua đám đông, lạnh mặt lướt nhìn người nằm dưới đất, trong đáy mắt lóe lên tia mỉa mai đậm đặc, đi đến trước mặt Bùi Nhiễm Nhiễm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275275/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.