Chị dâu sao không chuốc cho cô ấy thêm mấy ly nhỉ?
Anh vừa cười vừa nói, “ai bảo con người tôi khá dễ nói chuyện! Không làm những chuyện khác cũng được, nhưng vì đi cứu mấy cô, quấy nhiễu đến hứng thú uống rượu của tôi, cô phải uống với tôi!
Anh ta dễ nói chuyện?
Anh ta đang nói đùa sao?
Lâm Tri Hiểu không khỏi ngẩn người, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nhẹ, so với việc mất trinh tiết, uống rượu thì có là gì.
“Cô đợi đi, tôi đi lấy!” Anh xoay người đi ra ngoài!
“Thích tổng, sẵn tiện anh nhặt giùm tôi cái túi nha, cảm ơn!” Cô nói lớn với bóng lưng của anh.
Tiếng lớn như vậy, anh ta hẳn nghe được nhỉ!
Cũng không lâu lắm, cô nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn, trong tay Thích Thịnh Thiên cầm hai bình rượu, một tay khác bưng hai cái ly, mà trên cổ tay đó treo một cái túi nhỏ màu nâu.
“Đừng làm bộ mặt u ám như thế, là anh ép tôi, không phải tôi ép anh.” Sao mà làm như vai của họ giống bị đảo vậy.
Thích Thịnh Thiên đặt rượu và ly rượu ở trên bàn, còn túi của cô bị ném sang chỗ bên cạnh cô, cô còn đang ở trên giường, là muốn uống rượu trên giường, hay là muốn tôi ngủ với cô ngay bây giờ!
“Thích tổng, vì an toàn, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách xa một chút tốt hơn, ví dụ như......” Nàng nhảy xuống giường, cầm một cái ly và một bình rượu, rồi nhanh chóng chạy lên giường, “thế này.”
Động tác của cô, Thích Thịnh Thiên nhìn hết vào trong mắt, không bỏ qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275285/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.