Thích Thịnh Thiên mãn nguyện nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, ừm, phản ứng này không tồi, còn biết đỏ mặt.
Lâm Tri Hiểu ngại đến độ muốn độn thổ, đảo mắt xuống dưới chỉ lọt vào mắt là cơ thể của anh, ngoài cái này ra không thể nhìn thấy gì khác.
Nhiễm Nhiễm quên không phổ cập cho cô vào những lúc như này phải làm sao?
Bây giờ đánh anh ta ngất xỉu rồi chuồn có được không?
“ Em đang nghĩ gì vậy?”
Trên đầu cô bỗng có tiếng của anh.
“ Đương nhiên không giống với chuyện anh đang nghĩ.”
“ Ha.......” Anh thấy rằng càng lúc cô càng thú vị, “ Thế em nói thử xem anh đang nghĩ gì nào?”
“ Sao mà tôi biết......” Chữ được bị cô nuốt ngược vào trong vì cô cảm nhận thấy thứ lúc trước áp vào người cô mấy lần, nay lại áp sát vào người cô.
Nên cô mới dần dần lùi thân dưới của mình về phía sau, đầu cô cũng lui ra phía khác, chỉ có eo vẫn dính vào anh, nếu động tác này không phải trên giường, cô nghĩ bản thân mình cũng khó có thể làm được.
“ Em đang luyện yoga đấy à?” Cánh tay anh không hề có ý muốn buông cô, anh muốn thử xem cơ thể cô có thể dẻo được đến độ nào.
Yoga?
Cô chưa từng tập môn này, công việc bận muốn chết, tan làm là hết hơi rồi còn tập tành gì nữa.
“ Ờm, Thích tổng, tôi có thể đi trước được không? Nhiễm Nhiễm sẽ ở lại nhà tôi cuối tuần này.” Cuối cùng đầu óc cô cũng định thần trở lại, trân trân nhìn anh.
“ Cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275287/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.