Cô một lần nữa nhắm đôi mắt lại, cứ như thế đổ mình xuống giường, đến tư thế đều không có thay đổi
Có thể là bởi vì quá mệt mỏi rồi, cô nhắm nghiền đôi mắt rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ
Tề Viễn Dương trong tay cầm chùm chìa khóa, từng bước chân nhẹ nhàng tiến vào, nhìn thấy tư thế cô nằm trên giường, đôi mắt đào hoa từ từ truyền đến ý cười, lười nhác đến mức giày đều không có cởi bỏ
Người phụ nữ này, không phải chỉ là một người đàn ông thôi mà!
Trên thế giới này còn thiếu người đàn ông của cô ấy sao, ngốc nghếch!
Vì một người đàn ông mà tổn thương thành thế này!
Thôi vậy, xem trên mặt cô ấy buồn đau thế này, anh sẽ giúp cô ấy một lần
Anh nhét chùm chìa khóa vào trong túi quần, hạ mình xuống, giúp cô ấy cởi bỏ đôi giày
Sau đó đi đến bên cạnh giường, giơ tay ra hướng về phía người cô ấy, nhưng mà khi đang ở giữa không trung thì ngừng lại, con ngươi màu nâu di chuyển, tĩnh lặng nhìn tư thế đó của cô ấy
Anh nếu như thật sự chạm vào cô ấy rồi, không biết khi cô ấy tỉnh lại thì đôi mắt đầy giận dữ như sấm sét
Nhưng mà cô ấy cứ như thế này mà ngủ, thật sự sẽ không bị thiếu dưỡng khí chứ?
Quả quyết đưa tay ra kéo lấy đôi tay của cô ấy, chuẩn bị kéo người của cô ấy để cô ấy ngủ ở giữa chiếc giường, nhưng tay của anh vừa mới chạm đến cánh tay của cô ấy
Anh đối diện với đôi mắt đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275303/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.