Mà Tề Viễn Dương đã ngồi vào hàng ghế hình nửa vòng cung, ngước nhìn cô, “Không thích?”
“Không ghét.”nhưng cũng không thích.
Nhưng hiện tại cô đang rất đói, từ sáng đến giờ chưa có ăn được gì.
Cô ngồi vào trong ghế hình nửa vòng cung, cầm dao nĩa lên cắt thịt bò, động tác ăn vô cùng chậm.
Lúc này không biết Dương Dương Noãn Noãn ăn cơm chưa, giờ chúng đang làm gì.
Cô đã không muốn nghĩ đến Cảnh Thần Hạo nữa.
Cô đưa tay lấy khăn giấy, ánh mắt liếc nhìn Tề Viễn Dương đang ngồi ăn với tư thế vô cùng nho nhã, “Có khách ở nhà, anh có phải nên chú ý hình tượng xíu không?”
Tề Viễn Dương nhướn mày, kéo áo tắm dài xuống, nhưng không phải kéo cho chỉnh tề, mà kéo ra, “Mùa hè sắp đến, nóng.”
“Nóng thì anh cởi luôn đi!”
Anh lập tức bỏ dao nĩa xuống, đôi tay kéo thắt lưng, “Cô nghiêm túc, nếu cô muốn nhìn…tôi không ngại hy sinh 1 chút, nhưng chỉ cho cô xem!”
“Anh nghĩ nhiều rồi.” Cô cúi đầu, tiếp tục ăn.
“Vô vị..”Anh bưng ly rượu lên, “Cảnh Thần Hạo chắc không phải vì cô quá nhàm chán, nên mới không cần cô chứ? Thật là không biết thưởng thức ưu điểm của cô, chí ít mặt cô lòi hết mọi tật xấu ra.”
“Cảm ơn anh chọc tôi vui, nhưng nếu anh không nói chuyện tôi sẽ vui hơn.” Anh ta bình thường đâu nói nhiều như thế.
“Cô biết nỗi khổ của tôi thì tốt, mấy ngày nay cố gắng nghỉ ngơi, đừng nghĩ đến anh ta, mấy ngày nữa cô sẽ quên anh ta thôi, nếu cô không có cách quên anh ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275304/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.