Trái tim nhỏ đang đập thình thịch, trố to đôi mắt nhìn anh từ từ quay lưng.
Cảnh Thần Hạo nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn vào cô, bờ môi nhẹ mở nhả ra hai chữ, “Buông tay!”
Tay cô từng tí từng tí buông ra, bị khí thế lan tỏa ra trên người anh làm kinh hãi, “Anh rể, hay là cho tài xế chở anh! Anh uống rượu nhiều đến thế, lái xe không an toàn.”
Ngón tay cô còn dính một ít trên cánh tay anh, anh dùng sức hất ra, liền đi về phía bên ngoài.
Bùi Nhã Phán thấy vậy, xông lên hai bước mở hai tay ngang chặn trước mặt anh, “Anh rể, anh không thể vẫn chưa tìm được chị họ, anh đã xảy ra chuyện trước!”
Cảnh Thần Hạo vòng qua đôi tay ngang của cô, đi về phía bên ngoài.
Thái độ như thế của anh làm Bùi Nhã Phán nổi giận, lại đi theo lên đó, gần như là mặc kệ bất chấp kéo lấy ống tay áo của anh, “Anh rể, anh như thế không thể lái xe được thật, anh muốn đi đâu, em chở anh đi!”
“Cút đi!” Anh bây giờ nhìn thấy cô là phiền.
Rõ ràng vợ của anh là Nhiễm Nhiễm, cô dâu của anh là Nhiễm Nhiễm, cô mặc áo của Nhiễm Nhiễm, đứng ở vị trí nên đứng của Nhiễm Nhiễm, tội không thể tha!
“Em chở anh, anh đi đâu?” Cô buông tay ra, cô biết anh bây giờ không muốn người khác chạm vào anh.
Dưới ánh trăng rọi xuống, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Cảnh Thần Hạo hơi đỏ ửng, cả người toát lên hơi lạnh và hơi rượu, lúc bước đi có chút loạng choạng.
Có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275306/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.