Tề Viễn Dương có bản lĩnh đó, hoàn toàn có thể làm cho cô 1 thân phận giả, xuất nhập cảnh đều không có vấn đề, giờ Bùi Nhiễm Nhiễm có thể đang ở 1 nơi nào trên trái đất.
“Anh Hạo...” Anh chạy qua đó.
Cảnh Thần Hạo đứng trong gió lạnh, sắc mặt tối tăm, ánh nhìn đang ngó về phía của Tề Viễn Dương.
Sao có cảm giác việc Bùi Nhiễm Nhiễm rời đi có liên quan đến anh ta.
“Hừm.”
“Lisa, cô thật ác độc, tôi tốt với cô như thế...”
Bên cạnh Cảnh Thần Hạo bọn họ đột nhiên xuất hiện 1 người đàn ông say rượu, Thích Thịnh Thiên vội lùi hai bước qua bên cạnh.
Người đàn ông say rượu nên tránh xa, đặc biệt là người muốn ói.
Cảnh Thần Hạo cười lạnh lùng liếc nhìn anh ta, cái ánh nhìn thế, bỗng chốc giống như đóng thành băng, băng lạnh có thể đông chết người.
“Dẫn hắn đi!”
Thôi, Anh đi khỏi trước.
“....”
Thích Thịnh Thiên nghi vấn nhìn bóng dáng rời đi của Cảnh Thần Hạo, rồi liếc nhìn người đàn ông đã say mềm kia, người đàn ông tóc vàng nói năng hồ đồ.
Anh Hạo bị đả kích?
Tùy tiện nhặt 1 người đàn ông đi, cho dù vậy cũng nên nhặt nữ chứ!
Không cần vì Bùi Nhiễm Nhiễm đào hôn, mà đến giới tính của mình cũng thay đổi?
Tìm người đến mức trở nên như thế, trong lòng Tề Viễn Dương vô cùng đau buồn.
Nhưng lời của Cảnh Thần Hạo, đương nhiên anh phải nghe, bất lực tiến lên trước, 1 đấm đánh ngất tên đàn ông đó, rồi lôi hắn đi.
.....
Xe của Tề Viễn Dương đang rời đi đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275319/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.