Bùi Nhiễm Nhiễm như là mẹ cô vậy, ở trong thế giới này biến mất đi.
Bùi gia bọn họ đúng là biết chơi trò trốn tìm.
Lúc này.
Cảnh Thần Hạo đứng ở trên sân thượng của biệt thự bờ biển, gió nhẹ bờ biển mái tóc thổi nhẹ qua tóc anh, thông qua cổ áo hở ra xuyên vào ngực của anh, nhưng anh không hề cảm thấy lạnh chút nào.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào chốn xa, nhìn được có không ít người đang chơi đùa bên bờ biển, nhưng bao nhiêu người như thế ngay cả hình bóng giống Nhiễm Nhiễm cũng không có.
Hình như cô từ trong thế giới của anh biến mất mãi mãi vậy, một chút vết tích cũng không có.
Sau lưng anh truyền đến tiếng bước chân, anh cũng không quay lưng.
Trước mặt anh xuất hiện một ly rượu, anh đưa tay nhận lấy, nhưng lại không uống miếng nào, cầm trong lòng bàn tay.
Mấy ngày nay anh nghĩ ra rất nhiều lý do, nhưng không có một lý do nào đủ để anh cảm thấy Nhiễm Nhiễm sẽ rời khỏi anh.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi, để cô có thể lời gì cũng không nói, ở ngay ngày kết hôn cũng phải rời khỏi anh chứ?
Thích Thịnh Thiên uống hai ngụm rượu, nhìn thấy nam nam nữ nữ trên bờ biển, “Anh Hạo, hay là anh đi tìm mùa xuân thứ hai? Ở đây còn có thể nhìn thấy thân hình, anh xem thử cô gái xinh đẹp tóc nâu mặc áo tắm màu xanh dương kia không tệ lắm, đang nháy mắt về phía anh kìa!”
Cảnh Thần Hạo lạnh lùng nhìn vào anh, “Cậu đi.”
“Em không đi! Em bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275320/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.