“ Nhanh nhất có thể.” Cảnh Thần Hạo khó ngờ đã lâu không về nhà.
“ Lần trước lá đơn lý hôn tôi gửi đi hình như không có tác dụng, cô cứ đi như vậy, mang theo danh nghĩa đã kết hôn?” Sau này cô có muốn sống cuộc sống mới, lẽ nào vẫn bị trói buộc hay sao?
“ Ý của tôi là......” Đôi mắt xinh đẹp của Bùi Nhiễm Nhiễm di chuyển sang hướng khác, dần dần nhìn ra khỏi ô kính cửa xe, nhẹ nhàng nói, “ Đáng lẽ tôi nên cầm tờ đơn ly hôn đập thẳng lên mặt anh ta.”
“ Cũng......không phải là không được.” Nếu cô làm thế thật, chắc chắn anh sẽ đứng cạnh cổ vũ cho cô.
“ Tôi có thể làm vậy nhưng giờ tôi thật sự không muốn gặp anh ta!” Còn lý do nào để gặp mặt hay sao?
Không hề, giữa họ đã hoàn toàn chấm dứt.
Tề Viễn Dương nhìn cô qua gương chiếu hậu trong xe, vì đã bị tổn thương quá sâu sắc nên không muốn gặp lại, sợ sẽ yếu lòng sao?
“ Cô không sợ trong đây có sự hiểu lầm nào đó sao?” Mặc dù đến giờ anh vẫn không được biết Cảnh Thần Hạo rốt cuộc đã làm những gì để phải đắc tội cô đến vậy.
Nhưng có thể đuổi theo cô ra nước ngoài nhanh như vậy chứng tỏ trong lòng anh ta, vẫn có sự hiện diện của cô.
Xét nghiệm DNA phụ tử có khi nào sai không?
Cô bé tên Tiểu Vũ kia xuất hiện trước mắt cô chân thực vô cùng, không phải là do hoang tưởng hay mê sảng.
Cô có thể tự mình nhận biết đâu là thật là giả.
“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275327/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.