Cảnh Thần Hạo nếu như sẽ thích cô, trước khi có rất nhiều tiền đã thích rồi, còn cần phải đợi đến bây giờ?
“Anh, anh biết rồi còn hỏi!” cô cười cười nũng nịu, vòng qua bàn làm việc đi đến bên cạnh anh, “anh, chuyện anh tự ý đưa em đi em vẫn chưa có nói với bố mẹ, anh có phải muốn em nói với bọn họ không?”
Cô ở trong nhà là thực sự được nuông chiều, từ nhỏ bị che chở yêu thương đến lớn, chình là bởi vì anh ấy trước đây đưa cô ra nước ngoài
Nếu không thì khi cô ở trong hôn lễ của anh Hạo có thể ở ngay lúc đó đến bên cạnh anh ấy an ủi anh ấy, như thế trong lòng của anh ấy nhất định sẽ có cảm tình tốt với cô
Lỡ mất thời cơ tốt nhất rồi
“Em tốt nhất thành thật một chút cho anh!” bây giờ Cảnh Thần Hạo tìm không thấy Bùi Nhiễm Nhiễm, đang trên bờ tức giận, nếu không chừng sẽ phát hỏa lên
Anh bình thường không hay tức giận, nhưng mà khi thật sự tức giận rồi, không quản là ai nói đều không có tác dụng
Anh không muốn em gái của mình xảy ra chuyện!
“Anh, anh đang nói cái gì vậy! Em thích một người thì bị nói là không thành thật rồi sao? Chẳng nhẽ anh dự tính cứ luôn thành thật đến cùng sao? Độc thân cả một đời?” Đường Tư Điềm cúi đầu nhìn anh, đưa tay ra nắm lấy cánh tay cảu anh đung đưa, “anh, buổi trưa hẹn anh Hạo cùng nhau đi ăn đi? Được không mà? Cầu xin anh đó!”
“Công việc của anh ấy rất bận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275329/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.