“Cảnh Tổng, căn kiện cần ký ạ.” Bùi Nhã Phán tiếp tục trầm tĩnh nói.
Hôm nay cô nhất định phải có câu trả lời, âm thanh anh vừa thốt ra là đối với thuộc hạ hay với cô ta.
Dù gì không lâu trước đó, anh xém tí bóp chết cô.
Ánh mắt Cảnh Thần Hạo liếc qua phần văn kiện, rồi anh lật tới cuối trang, anh xem văn kiện với tốc độ rất nhanh, bên trong có vấn đề hay không anh lướt qua cái sẽ nhận ra.
Chỉ cần xem là biết, cho dù cần kí tên nhưng không phải văn kiện gấp.
Anh lạnh lùng liếc nhìn cô, “Ra ngoài!”
“Cảnh Tổng, làm lỡ vài phút của anh xin anh ký cho! Tôi đi rót nước cho anh.” Cô nói rồi cầm ly của Cảnh Thần Hạo đứng lên.
Cảnh Thần Hạo nhìn động tác của cô, sắc mặt lạnh thêm vài phần.
Đây là thư ký của anh?
Người này đáng bị sa thải!
Anh không quan tâm cô, ấn gọi đường dây nội bộ, “Vào đây!”
Lâm Tri Hiểu từ ngoài đi vào, lúc cô vào nhìn thấy Bùi Nhã Phán đang rót nước cho Cảnh Thần Hạo, ánh mắt rất dịu dàng nhìn anh.
Đây là cái quái gì?
Em họ của Nhiễm Nhiễm đang giở trò gì?
Không phải cướp vai chứ?
Nhiễm Nhiễm cậu mau về đây!
‘‘Thư Ký Lâm, đưa cô ta ra ngoài, dạy cô ta quy tắc. ’’ Cảnh Thần Hạo lạnh lùng nhìn Lâm Tri Hiểu, cúi đầu tiếp tục làm việc.
Còn Bùi Nhã Phán cầm văn kiện lúc nãy lên, thứ bị Cảnh Thần Hạo vứt qua 1 bên, nhìn không thèm nhìn.
Dẫn cô đi dạy quy tắc gì?
‘‘Dạ.’’
Lâm Tri Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275343/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.