Người đâu, giết cô đi!
“Thích tổng, sao đi nữa tôi cũng đã làm mấy tháng trợ lý cho anh.” Không lẽ những ngày tháng anh nô dịch cô đã quên nhanh đến thế sao?
“Em đưa anh sang nhà em ngủ hay là nhà anh? Anh đã buồn ngủ đến mắt mở không nổi rồi!” Mắt của Thích Thịnh Thiên mở không nổi thật.
Lâm Tri Hiểu nghiêng đầu nhìn lên mặt của anh, khuôn mặt mỏi mệt hiện lên rõ rệt, ngay cả mắt kiếng cũng không đeo.
“Tôi công việc bận, không rời khỏi được.” Cô nhỏ tiếng nói, sợ ảnh hưởng anh nghỉ ngơi.
“Không sao, anh Hạo hôm nay không có tâm trạng làm việc, anh cho phép em bãi công, anh ấy nếu như tạo phiền phức cho em, anh gánh chịu!” Thích Thịnh Thiên ôm lấy người cô bắt đầu di chuyển về hướng thang máy.
Sau khi bước vào thang máy, Lâm Tri Hiểu mới có phản ứng, cô vừa nãy là khùng rồi?
Bị anh cám dỗ rồi?
Đưa anh về nhà? Về nhà anh hay là về nhà mình?
Nhà mình không muốn Thích Thịnh Thiên về, nhà của Thích Thịnh Thiên bị mất đi lần đầu tiên, cũng không muốn đi.
“Thích tổng, gần đây có khách sạn, anh đi không?” Cô đột nhiên nghiêng đầu hỏi.
Mắt Thích Thịnh Thiên vừa nãy đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, nhìn thấy trong mắt cô lóe lên một hứng thú, đột nhiên mép miệng nhếch lên, từ từ cười, “Thì ra Hiểu Hiểu em đã chờ đợi không được rồi.”
“Thích tổng, anh hiểu lầm rồi, chỉ là khách sạn khá gần, tôi ổn định anh xong, tôi còn có thể về đây tiếp tục làm việc.” Lâm Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275346/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.