“Nhiễm Nhiễm, Em là vợ anh, cả thế giới có thể vứt bỏ anh, ghét anh nhưng em thì không được.” Anh đợi cô lâu như thế, tìm cô lâu như thế, cái nhận được là đáp án này sao?
Đôi chân đang khép chặt của cô bị anh tách ra, tế bào toàn thân cô đều đang chống cự.
“Đừng!”
“Ọc…”
Cô vừa ợ lên, mấy ngày nay cô ợ lên ghê gớm. giờ cô lại bị.
Cô phát hiện cái ợ này của cô rất có tác dụng.
Người cô lập tức bò ra đầu giường, “Ọc, ọc….”
Cảnh Thần Hạo nhìn thấy cả người ngơ ra, thấy cô ói như thế, mặt trắng bệch, nhưng chẳng ói ra gì.
“Nhiễm Nhiễm, em sao thế?” Anh nhanh chóng kéo chăn ôm chặt cô, kéo dây kéo quần lên, ôm cô xuống dưới lầu.
Anh đi rất nhanh, Bùi Nhiễm Nhiễm ói ra thật mà nói ra ngay người của Cảnh Thần Hạo, anh không có cảm giác, ôm cô vào xe.
“Bệnh viện!”
“Không, Cảnh Thần Hạo em không đi.” Cô lắc đầu, đáng xấu hổ là người cô được bao bọc trong tấm chăn kia hoàn toàn trần trụi.
Sắc mặt Cảnh Thần Hạo lạnh lùng, “đi!”
Cô ói như thế, không đi bệnh viện khám thử, sao anh yên tâm.
“Em chỉ say xe, dạ dày không khỏe.” Cô vừa lái xe, chưa ăn sáng, đây là lý do thuyết phục.
Mà lúc này, Cảnh Thần Hạo vốn không nghe cô nói, chạy xe đến Trang Viên Bùi Gia.
Bùi Nhiễm Nhiễm nhắm mắt không thèm để ý anh, mùi thuốc trên xe nồng nặc hơn mùi trên cơ thể anh, cô cuối cùng đã hiểu sao cô ói ghê gớm như thế.
Ngửi thấy mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275358/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.