“Âu Dương Lập!”
“Bùi Nhiễm Nhiễm em......” Cảnh Thần Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cảm giác tim anh bị khoét ra vậy, sau đó có người cầm dao ở phía trên điêu khắc ra một tác phẩm tranh tinh tế tuyệt đẹp, mỗi một nét đều dùng sức, sâu tận xương tủy.
Cảnh Thần Hạo bỗng nhiên rời khỏi người cô, cả người âm u tức giận, lạnh lùng giống như là muốn đem cô đi đóng băng.
Người của anh đi rồi, thế nhưng trên chăn, còn có trên môi đều là vết máu mà anh để lại.
Cô đưa tay sờ môi dưới, trên lòng bàn tay dính vài vết máu đỏ, cô nhớ tới sắc mặt lúc anh vừa đi, trong lòng cô ngược lại thấy nhẹ nhõm.
Anh tức giận, hẳn là sẽ đồng ý thả cô đi chăng!
Cô chậm rãi từ trên giường đứng dậy, một ngày này cô đều nằm trên giường chung với anh, thật sự muốn ra ngoài dạo một chút.
Cô đi tới cửa đã nhìn thấy hai vệ sĩ bất động như núi đứng trông coi, may mà cô cũng không bị hạn chế việc đi ra ngoài, cô còn chưa đi tới đầu bậc thang, chỉ nghe thấy tiếng xe rời đi.
Cảnh Thần Hạo đi rồi!
Trong biệt thự lâm vào yên tĩnh, rõ ràng bên trong còn có rất nhiều người, có bác sĩ, có người hầu, có vệ sĩ, thế nhưng lại không có một người có thể nói chuyện với cô.
Dương Dương Noãn Noãn hiện giờ hẳn là được Tề Viễn Dương chăm sóc rất tốt, cô cũng không cần lo lắng.
Cô lo lắng nhất chính là bản thân cô, cô phải làm thế nào mới có thể đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275367/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.