Chỉ lần này, một lần cuối cùng, sau này họ sẽ không liên lạc nữa.
Ly hôn rời đi, đối với hai người bọn họ đều tốt.
“37,4 độ.”
Bùi nhiễm nhiễm nhìn nhiệt kế trong tay, có dấu hiệu hạ nhiệt, rất tốt, xem ra anh ta sẽ không sốt đến mức trở thành một thằng ngốc.
Nhưng giấc ngủ này của anh ta, mãi cho đến chạng vạng tối ngày thứ hai mới tỉnh lại.
“Anh tỉnh rồi sao?” Trên mặt cô nở nụ cười nhạt, cô cũng ngồi trên giường, kỳ thật lúc đầu muốn xuống giường đi một chút, nhưng cô lại không yên tâm cho anh.
“Sau này anh không thể chú ý đến sức khỏe mình một chút sao? Anh là làm bằng sắt sao! Sốt cao mấy ngày mà như một người không bị gì cả!” Cô thật sự tức giận, không chú ý đến sức khỏe của mình, đáng đời chịu tội.
Cảnh Thần Hạo cứ trợn tròn mà mắt nhìn cô, Nhiễm Nhiễm của anh lại tràn đầy sức sống, hơn nữa còn là của anh, ở bên cạnh anh, mở mắt đã có thể nhìn thấy cô.
Anh chậm rãi đưa tay, kéo bàn tay nhỏ của cô lại, “Dương Dương Noãn Noãn ở đâu? Đi đón bọn họ trở về.”
“Dương Dương Noãn Noãn không phải ở nhà anh sao?” Cô nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn anh.
Cảnh Thần Hạo híp mắt lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, trong lòng kích động, bỗng nhiên ngồi dậy từ trên giường, đầu vẫn còn chút đau, đầu vẫn còn hơi choáng.
“Nhiễm Nhiễm, gạt anh vui lắm sao?” Cô muốn gạt anh tới khi nào?
“Cảnh Thần Hạo, anh làm mất con trai và con gái em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275365/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.