“Loại chuyện này em nàm mơ là được rồi, không cần phải thành thật” chiếc chân lớn của anh đột nhiên gác lên chân của cô ấy, “ngủ thôi, chúc ngủ ngon”
“Cơ thể của anh nặng như thế, có thể bỏ ra không, em vừa mới làm phẫu thuật, đón nhận không nổi trọng lượng của anh” chiếc chân lớn đè lên trên người của cô, cô cảm thấy giống như đóng bằng chì vậy, đề lên cô có chút không thở nổi
Cảnh Thần Hạo xê dịch cái chân, trên tay lại luôn ôm chặt lấy, anh làm sao đều không có nghĩ đến lần đầu tiên trong khi cô ấy mang thai được ở bên cạnh cô ấy, thế mà lại không phải là đứa trẻ của bọn họ
Anh có phải là quá độ lượng độ lượng đến mức biến thái không?
Không có người đàn ông nào có thể nhẫn nhịn chuyện này!
“Sáng sớm ngày mai anh có thể đừng đi trước, chúng ta nói chuyện” nếu như buổi tối không nói chuyện, vậy thì sáng sớm ngày mai nói thì có thể rồi chứ!
Cảnh Thần Hạo không có trả lời cô, ôm lấy cô từ từ chìm vào trong giấc ngủ
Nằm trong vòng tay của anh ấy, ngược lại ngủ ngôn đến ngoài mong đợi, kết thúc của giấc ngủ ngon là khi cô tỉnh dậy đã không có bóng hình của Cảnh Thần Hạo nữa
Đến nỗi liên tục 3,4 ngày bóng dáng của Cảnh Thần Hạo đều không có nhìn thấy, điện thoại cũng không nhắc máy, giống như là biến mất vậy
Cô chẳng qua nói một câu nói chuyện thôi, anh ta liền tạo mất tích!
Thất sự không gnhix đến anh ta lại như thế này....
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275372/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.