Nhất định là do tâm lý, nếu không thì là hậu di chứng, còn chưa bình phục hẳn.
Hôm đó Cảnh Thần Hạo kiên quyết phá đứa nhỏ thế, cô đã bị đánh thuốc mê, đến 1 chút ý thức cũng không còn, sao có thể chưa phá.
“Nhiễm Nhiễm, em sao vậy?” Âu Dương Lập nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, sắc mặt đầy lo lắng.
Bùi Nhiễm Nhiễm không thèm để ý anh ta, người như vậy càng rời xa anh ta càng tốt, người này nên tránh xa triệt để, anh ta cảm thấy ngại sẽ tự mình trốn xa thôi.
Toàn bộ phòng trên lầu 2 đều không thấy Cảnh Thần Hạo, lầu 3 không được phép vào, cô rất muốn lên đó xem, trực giác nói với cô Cảnh Thần Hạo đang ở trên đó, nếu không chính là anh chưa đến.
Hai bảo vệ đang canh giữ ở cửa, cô vốn không có cách nào, đành xuống lầu.
Anh đã ở đây, nhất định sẽ xuất hiện.
Âu Dương Lập luôn đi theo sau cô, âm thanh bàn luận trên bàn tiệc đầy sôi động, dường như đang vây quanh cô.
Cô thực sự không muốn đếm xỉa tới, tìm 1 chỗ ngồi, Âu Dương Lập đi đến ngồi trước mặt cô, cô đưa mắt nhìn hắn, “Anh có thể biến mất hoàn toàn khỏi mắt tôi không?”
Cô thật không muốn gặp cô ta tí nào!
“Nhiễm Nhiễm, em xem có chỗ nào không thoải mái, có cần đi bệnh viện coi không!” Mặt cô thật sự trắng bệch, nếu có son môi và ít má hồng, sắc mặt cô chắc đỡ hơn nhiều.
“Cần anh lo sao, anh biến khỏi trước mặt tôi, tôi sẽ dễ chịu hơn, nhìn thấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275373/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.