“Ụ ụ ụ…”
Ban công lộ thiên, dưới đó bao nhiêu người đang nhìn, anh ta…
Cuối cùng đầu óc cô như điên lên, nụ hôn dài mới kết thúc.
Cô thở hổn hển, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, “Anh nhẹ nhàng thong thả đi, em sắp không thở được, con!”
“Sẽ không.” Anh biết chừng mực.
Bùi Nhiễm Nhiễm trợn mắt, biết mới lạ.
“Điện thoại em đang reng, anh thả em ra!” Cái đầu nhỏ nhắn của cô không ngừng hướng nhìn bên trong.
Bùi Nhiễm Nhiễm ưỡn người, ôm cô lên đi vào trong, còn là tư thế kẹp ngang hông anh, không thể đổi tư thế khác sao?
Mà thôi không thèm so đo tính toán với anh ấy!
Niệm tình anh ấy bị oan, niệm tình cô có lỗi, nhường anh!
“Tri Hiểu, có việc không?
Cô vẫn còn trên người anh, hơi thở nhẹ nhàng của anh phả lên người cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt lạnh ngầu đẹp trai ấu, ánh mắt tối đen như mực, trong mắt anh chỉ có cô.
“Nhiễm Nhiễm, cậu dậy rồi sao?” Lâm Tri Hiểu nhẹ nhàng nói.
“Mình đã dậy lâu lắm rồi.” Giờ đã sắp 11h, sao cô còn ngủ được?
“Nhiễm Nhiễm, điện thoại của Thích Tổng gọi không được, anh ấy có gặp chuyện không? Tối qua mình gọi cho cậu, sếp nghe máy, Thích Tổng bị người nhà anh ấy bắt đi, nếu thế, không đến nỗi không nghe máy chứ?” Lâm Tri Hiểu thật sự lo lắng, cả đêm không ngủ được.
Bùi Nhiễm Nhiễm ngước mặt nhìn Cảnh Thần Hạo, chuyện của Thích Thịnh Thiên Cảnh Thần Hạo là rõ nhất.
Cảnh Thần Hạo nhìn cô, mở miệng nói, “Không sao.”
Bùi Nhiễm Nhiễm rút tay lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275408/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.