Dưới cái ô che nắng màu lam thật to, trong tay Bùi Nhiễm Nhiễm cầm ly nước ép trái cây, đối diện với nụ cười dịu dàng của Vivian.
“Quy Hảo đâu?” Từ lúc Bùi Nhiễm Nhiễm vào đã không thấy cô ấy.
“Ở nước ngoài.”
Cô khẽ vuốt cằm, “vụ hôn lễ thực sự......rất xin lỗi.”
Vivian dịu dàng nhìn cô, giống như một người mẹ vậy, “phụ nữ thường cảm tính hơn lý tính, nếu quả thật xảy ra chuyện khiến trong lòng cô không thoải mái, vì xúc động mà làm ra chuyện khiến mình hối hận, có thể hiểu được, tin rằng Cảnh Thần Hạo nhất định cũng có thể hiểu em.
Anh ta......
Hai tay của Bùi Nhiễm Nhiễm nắm chặt một cách mất tự nhiên, vừa rồi cô đột nhiên đi ra, đoán chừng trong lòng anh ta thật sự không thoải mái.
Tối nay vẫn nên nói cho anh ta biết chuyện của tụi nhỏ, chuyện hôn lễ đã rất có lỗi rồi, không thể có lỗi với anh nữa.
Nhưng lúc nghe anh ta nói đây là con của họ, mặc kệ ba của đứa trẻ đó là ai đều muốn cô sinh nó ra, cô thật sự rất cảm động.
Dù là bất kỳ người đàn ông nào đều nhịn không nổi chuyện như vậy, huống chi là Cảnh Thần Hạo, một người cao ngạo như anh ta, trong lòng phải quan tâm cô biết bao, mới có thể chịu đựng nổi.
Trong lòng anh ta nhất định khổ sở hơn cô.
Thấy cô cúi đầu rất lâu không nói gì, Vivian bình tĩnh nói, “Âu Dương Lập đang trong giai đoạn tìm người bảo lãnh chờ phán quyết, có thể vào tù bất cứ lúc nào. Chuyện trước kia của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275410/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.