Chỉ cần có một bên chủ động, bọn họ sẽ thành cốt truyện, sẽ phát triển, về điểm này ông không cần lo lắng.
Thích Thịnh Thiên bị Trần Nhan lôi khỏi đại sảnh, vừa bước ra, Trần Nhan liền hất tay anh ra.
Từ trong túi lấy thuốc hút và hột quẹt gas ra, dựa vào xe thể thao, hít hà điếu thuốc nhìn vào mặt tuấn tú âm u của anh ta, dưới ánh nắng sinh huy rạng ngỡ.
"Anh đừng nhìn em như thế, anh nghĩ em muốn à! Cũng tại anh uống say nên nói bậy, kéo em đi vào!" cô ta đâu muốn lấy chồng!
"Đáng lý ra nên để ba tôi xem bộ dạng lúc này của cô, ông ấy tuyệt đối sẽ không chấp nhận cô!" Thích phụ không thích phụ nữ hút thuốc.
"Ông ấy có chấp nhận hay không thì có sao đâu, em đâu phải gã cho ông ta, bộ anh muốn em làm mẹ kế anh à?" Trần Nhan nhả một làn khói thuốc vào mặt anh ta.
Thích Thịnh Thiên uống rượu, nhưng không thích hút thuốc, nghe mùi khói thuốc sặc sụa.
Anh ta lùi về sau hai bước, "rốt cuộc cô muốn thế nào?"
Cô ta lại không thích anh ta, tại sao lại tự đem nửa đời mình giao cho anh ta chứ!
Bọn họ ở chung với nhau sẽ không có kết quả tốt!
Căn bản là bọn họ không thể ở chung với nhau được.
"Gần đây em thấy chán nản quá! Không có gì làm, bỗng nhiên có mục tiêu cuộc sống, cảm thấy không tệ, có phải không, chồng tương lại?" vẻ mặt Trần Nhan mỉm cười nhìn anh ta, mở cửa xe ra, "đi thôi! Em đến Cảnh thị dạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275429/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.