“Ăn em!
Quả nhiên là kết quả này, Lâm Tri Hiểu biết ngay là mình đã hỏi sai!
“Thích tổng, tôi ngồi lên bàn của anh thế này dường như không tốt lắm.” Thấy anh ta vẫn không có hành động nào, bỗng nhiên bày ra vẻ mặt khóc tang, “có thể tốt bụng để tôi đi ra ngoài không, bên Cảnh tổng tôi còn có rất nhiều việc, không làm sẽ bị đuổi việc đó, tôi sẽ không có tiền lương, sẽ không có tiền trả lại cho anh!”
Nhìn khuôn mặt nhỏ như khóc tang của cô, hoàn toàn không có nước mắt, bộ mặt giả khóc này của cô mà muốn lừa anh buông tay sao!
Lông mày anh nhíu lại, cười nói, “không có tiền trả bằng thịt cũng không tệ!”
“Thịt của tôi không đáng tiền, Trần Nhan không tệ, anh xem dáng người cô ta cũng đẹp, khuôn mặt xinh đẹp, gia thế chăc chắn càng tốt, cho nên Thích tổng anh đi tìm cô ấy đi!” Lâm Tri Hiểu gật gật đầu, cô nhất định phải tìm Nhiễm Nhiễm mượn tiền, trước tiên trả lại tiền cho Thích Thịnh Thiên rồi hẵn nói.
Nếu không anh suốt ngày cứ lấy 2 triệu rưỡi ra nói!
“Anh chỉ tìm em.” Anh vừa nói vừa thò tay thăm dò bên trong áo của cô, người phụ nữ này nên dạy dỗ rồi.”
Từ sau lần say rượu trước đó, cũng không có tiến triển gì thêm, trông thấy anh như nhìn thấy rắn rết vậy cứ lẩn tránh suốt.
Nhất là sau tiệc sinh nhật lần trước, cộng thêm tối hôm qua Trần Nhan bỗng nhiên xuất hiện, anh biết ngay Lâm Tri Hiểu đã hiểu lầm!
Lâm Tri Hiểu cố gắng đỡ lấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275430/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.