“Nhìn không ra, anh nghiêm túc khi nào?” Anh ta rõ ràng đang đùa giỡn.
Ngay từ đầu liền đã trêu cợt cô, đùa với cô.
Khuôn mặt tuấn tú của Thích Thịnh Thiên từng chút một trở nên sa sầm, “tôi vẫn luôn nghiêm túc.”
“Dạ dạ, tôi tin anh đó! Vậy tôi gấp đi trước đây!” Thích Thịnh Thiên không dễ gì lý trí bình tĩnh như thế, cô phải thoát trước hẵn nói.
“Lời em vừa nói, nếu như anh độc thân, sẽ đến bên anh, không được hối hận!”
“Không hối hận!” Cô cảm thấy Thích Thịnh Thiên và Trần Nhan rất xứng, hơn nữa lời của ba mẹ đâu phải nói đổi là đổi.
Quan trọng nhất chính là cô thật sự phải rời khỏi trước mặt anh, cô còn có rất nhiều việc phải làm, nếu không làm nữa Cảnh tổng có thể sẽ đuổi việc cô a!
Thích Thịnh Thiên di chuyển hai bước, Lâm tri Hiểu vừa được giải thoát liền rời đi xông ra khỏi phòng.
Thích Thịnh Thiên đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cô rời khỏi, nếu như đổi thành trước kia, có phụ nữ trêu chọc anh thế này sao có thể có cơ hội thoát.
Chỉ có cô ta một lần rồi một lần thả cô ta đi, nếu như cái này đều không phải bởi vì tình yêu, anh cũng không biết là bởi vì cái gì.
Lâm Tri Hiểu cuống quít ra khỏi văn phòng của Thích Thịnh Thiên, muốn đi tìm Bùi Nhiễm Nhiễm, kết quả Bùi Nhiễm Nhiễm không ở trong phòng làm việc, văn phòng của Cảnh tổng, hiện giờ cô cũng không dám đi vào.
Bỏ đi, chuyện mượn tiền đợi lát nữa hẵn nói.
Thế nhưng cô thật sự đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275431/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.