Thích Thịnh Thiên giờ cánh tay lên ngửi, lúc này ở trong phòng kín lâu vậy, bao nhiêu mùi hỗn tạp đều bám lên người anh.
Anh ôm chặt lấy Lâm Tri Hiểu, cằm tựa vào người cô, ngửi mùi thơm nhè nhẹ trên người cô, “Hiểu Hiểu, người em thơm thật.”
“Anh xa tôi chút!” Đôi tay cô không ngừng dúi người anh, nhưng anh cứ không buông.
“Ôm vợ chưa cưới của anh đi, đừng ôm tôi!” Cô thật là điên rồi!
“Thích Thịnh Thiên, người anh thật không có nhân phẩm nào, có vợ chưa cưới rồi còn ghẹo gái bên ngoài, anh quá đáng lắm.!”
“Thích Thịnh Thiên, anh có nghe tôi nói không!”
Toàn thân bao quanh bởi 1 mùi khó chịu, cô thật chịu hết nỗi.
Đưa chân lên đạp cái thật mạnh!
“Xiii..”
Thích Thịnh Thiên nhẹ hằng giọng, cắn đôi tai nhỏ của cô, “Em nghe anh giải thích được không?”
“Không nghe không nghe! Anh mau ra khỏi nhà tôi!” cô lấy tay che hai tai lại, cả người đều từ chối đến gần anh, cảnh tượng hồi này cứ hiện đi hiện lại trong đầu cô.
Phụ nữ ai cũng vậy?
Thích Thịnh Thiên đột nhiên ôm cô đi vào phòng, mặc cho cô đánh thế nào cũng vô dụng.
“Thích Thịnh Thiên, anh khốn nạn! Lưu manh! Anh không thể đối với tôi thế!” Sao anh lại lần nữa cưỡng ép cô.
“Anh làm gì em? Anh chưa làm gì, em đã đẩy bao nhiêu tội danh cho anh.” Lần này anh đặt cô lên giường, cả người đè lên.
Với một giọng đầy gợi tình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Nếu anh không làm gì, chẳng phải có lỗi với sự tức giận của em sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275434/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.