Quá đáng lắm rồi!
Cảm giác được sau lưng đột nhiên có người đi vào, trong lòng cô thắt lại, liền di chuyển bước chân sang một bên.
Đột nhiên, chân trái trống không, lúc cô tưởng rằng bản thân sắp ngã xuống, bị anh ôm chặt lấy cơ thể, cô căng thẳng hít thở vài lần, cả người bị anh kéo lên lại.
Áp sát vào cơ thể anh, cởi áo ra rồi, ngửi không được mùi thuốc và rượu, toàn là hơi thở thuộc về anh, cô mới cảm giác được thoái mái chút.
Ổn rồi mới mở miệng, “Cám ơn.”
“Ơn nghĩa cứu mạng, lấy thân đền đáp.”
Mục đích của anh không phải là vì ngủ với cô sao?
Quá đáng!
Ăn trông tô mà dòm ngó trong nồi!
“Vậy anh đi tắm rửa trước……” Lâm Tri Hiểu nhỏ tiếng nói.
“Thật sao?”
“Uhm……” Không lo nữa, gạt anh ra ngoài rồi hẳn tính!
“Hay là chúng ta cùng nhau đi?” Trong phòng tắm cũng là một nơi khá tốt.
Thích Thịnh Thiên đang cám dỗ cô, nhìn thấy cô dần dần đỏ mặt lên, tinh thần bấp bênh.
“Anh đi trước!” Cô mới không muốn đi chung với anh, tuyệt đối không muốn!
Trong lòng Thích Thịnh Thiên hăng hái, hôn lên má cô một cái, mới không nỡ rời khỏi phòng đi về hướng phòng tắm.
Trong phòng chỉ còn lại một mình cô, cô nhìn thấy áo quần của Thích Thịnh Thiên trên giường, bừa bộn thu dọn lại, sau đó vứt ra ngoài cửa, cửa phòng khóa trái lại, đóng thêm cửa sổ, vậy là xong xuôi.
Ngủ ngủ ngủ!
Cô mới không ngủ với anh!
Nhưng vừa nghĩ anh vẫn còn ở đây, trong lòng cô thấp thỏm không yên, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275435/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.