Người đàn ông như thế này thật sự là một tí cũng không thích!
“Anh và cô ấy không có con, nhưng chúng ta có thể có con, em thích gái hay trai? Hay là cả hai?” Anh quyết định phải giải quyết xong Lâm Tri Hiểu trước.
Con đàn bà Trần Nhan đó trước mặt anh ta thì tỏ vẻ thế này, sau lưng thì lại tỏ vẻ thế kia.
Đã nói rõ ràng phải qua đây nói rõ ràng, nhưng càng nói càng loạn!
“Thích Tổng, con của tôi ư! Tôi tự đẻ, con của anh ư, tôi không thèm đẻ!” Sao tay cô rút không ra được!
Sao rút không ra nhỉ!
“Cổ tay tôi đau quá!” Cô mím môi, dáng vẻ như sắp khóc.
Thích Thịnh Thiên lập tức buông lỏng tí, vừa rồi quả thật quá nóng ruột, cho nên nắm hơi chặt
Anh rốt cuộc phải làm sao, Hiểu HIểu mới có thể tin anh ta và Trần Nhan thật không có gì!
Giờ trong lòng cô đã xác định anh đã có 1 vị hôn thê, còn có con, còn là người đàn ông xấu xa bỏ rơi bọn họ!
Nếu như trước đây, hình tượng người đàn ông xấu anh cũng không thèm để ý, sao giờ đột nhiên lại để ý như thế?
Tất cả đều là vì cô sao!
“Thích tổng, giờ anh đuổi theo còn kịp đó.” Cô cẩn thận nhắc nhở.
“Tối nay chúng ta ăn gì? Anh muốn ăn gì? Tôi dẫn anh đi ra ngoài ăn? Anh muốn làm người tốt, tốt với một người phụ nữ!
Vậy mà người đàn bà này đã không hiểu thì thôi đi, còn hiểu lầm anh ta!
Giải thích 1 vạn lần cũng cho rằng anh ta đang gạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275441/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.