“Bây giờ còn sớm, em muốn mất hứng?” Thích Thịnh Thiên lấy đà ôm lấy eo cô, “Nhưng em không muốn chơi thì anh sẽ đưa em về nhà.”
Đưa cô về nhà chẳng phải rõ ràng để cô làm kẻ ác sao?
Bao nhiêu người đều muốn chơi cùng với Thích Thịnh Thiên, nhưng cô lại dẫn anh đi.
Cô cười cười, “Không sao, chơi một lát rồi về nhé! Nhưng tôi có thể không tham gia được không?”
“Chơi chung chơi chung, em một mình đứng phơi bên ngoài có gì đâu thú vị!”
Cuối cùng Lâm Tri Hiểu nhìn bọn họ chơi trò chơi, triệt để cạn lời rồi, đúng là toàn thể phải cùng tham gia!
Lời thật lòng hay là đại mạo hiểm!
Ở giữa có một chai rượu, xoay đến ai chính là ai!
Trò chơi này độ hên xui có phải lớn quá không, một chút khiêu chiến kĩ thuật cũng không có!
“Hôn miệng người bên tay trái cách một người thế nào!” Người cầm chai kia cười ti tít nhìn một vòng.
Đại mạo hiểm ở mức độ này vẫn còn nhẹ nhàng.
Mọi người cũng không có ý kiến.
Trong phòng có mười mấy người, không thể nào trùng hợp xoay đến trước mặt mình, Lâm Tri Hiểu cầm một miếng dưa hấu, âm thầm ăn.
Đột nhiên, âm thânh huyên náo vang lên nhìn vào cô, cô suýt chút nuốt hột dưa vào họng, tại sao vận may cô lại tốt thế?
Bên tay trái cô cách một người chẳng phải là Mẫn Lệ sao?
“Anh em, thế này làm sao được chứ!” Khuôn mặt Mẫn Lệ cười vui nhìn vào Thích Thịnh Thiên bên cạnh.
Đột nhiên, miệng cười lớn của Mẫn Lệ bị bịt lại, nhưng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275442/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.