Thì không cần phải dựa chặt cửa thế này!
“Em đang lo cho chính em sao?” Thích Thịnh Thiên nhìn những vết tích trên người cô, cảm thấy chúng thật tuyệt.
“Tôi và anh không có quan hệ gì, đừng có bám riết nhau như thế, không cần phải làm việc sao, Thích Tổng cứ lơ là công việc như thế, không chừng là sếp lớn sẽ không cần anh nữa!” Sắc mặt cô bình tĩnh nhìn anh đáp.
Theo những tình huống thông thường mà nói, chắc anh ta sẽ nghĩ anh ta đã ngủ với người phụ nữ khác rồi sao?
Tại sao còn đến tìm cô ta!
Sớm biết như thế, sao cô còn tìm thêm cô gái cho anh nữa!
“Em yên tâm, quan hệ chúng ta vững như sắt đá, nếu như anh ta không cần em, anh cần em!”
“Thích Tổng, sếp lớn vốn không cần anh, tụi anh chỉ có quan hệ công việc, xin đừng nói những lời mà tình cảm thế?” nếu mà sếp lớn biết, em có thể bị đuổi việc.
“Ừm ừm, đi thôi! Đi công việc với tôi!” Anh hôm nay phải canh chừng cô cả ngày, dám cho anh uống thuốc!
…
Thế là, trong thời gian cả ngày đó, Thích Thịnh Thiên tìm cho cô công việc đánh chữ, chính là ngồi trong phòng anh ấy, đối diện anh ấy, ngay cả đến đi vệ sinh, cũng dẫn đến tận cửa, giống như sợ cô tìm không được đường.
Khó khăn lắm mới chống đỡ được tới giờ xuống ca, cô cho rằng mình đã được giải thoát.
Đương nhiên không rồi, Thích Thịnh Thiên cư phải ở bên cô ta mãi, cô đi đâu anh ta cũng bám theo.
Kế sách hiện tại, cô chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275444/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.