Hiện giờ cô đột nhiên bắt đầu thấy thấp thỏm, anh ấy không phải không tin cô chứ?
Khả năng này vẫn là có.
Dù sao thì trong ngăn kéo của anh ấy đều có tóc của ảnh và Noãn Noãn, không biết rốt cuộc ảnh có đi làm giám định hay không, dù cho ảnh đã đi xét nghiệm cô cũng không sợ, cô cũng chỉ có một người đàn ông là anh.
Nhiễm Nhiễm từ lúc mang thai đến giờ vẫn luôn ngủ rất ngon, thế mà lần đầu cô bị mất ngủ.
Ngày thứ hai trong mắt cô hiện ra gân đỏ, lúc xuất hiện ở trước mặt Cảnh Thần Hạo cô đã ngáp một cái.
Lâm Tri Hiểu chỉ cảm thấy vô số con dao lạnh như băng bắn lên người mình, nếu quả như có dao thật, hiện giờ có lẽ ngay cả đầu cũng mất luôn.
Cơ thể mềm mềm của Bùi Nhiễm Nhiễm dựa vào người Cảnh Thần Hạo, “ừm...... Chưa tỉnh ngủ.”
15 phút sau, cô bị bế lên, vừa mới xuống lầu lại lên lầu.
“Anh làm gì vậy?”
“Ngủ tiếp.”
“Không muốn, muốn đi làm việc!” Thời kỳ đầu mang thai còn chưa yếu ớt như vậy.
Boss lớn mặt lạnh, ôm cô nhưng không dám đi quá nhanh, “công việc quan trọng hay là sức khỏe em quan trọng?”
“Đều quan trọng!”
Ý thức được anh đang tức giận, cô yên lặng nuốt nước miếng, “em chỉ là có chút xíu buồn ngủ, ngủ một lát ở trên xe là được rồi.”
“Không được, ở nhà nghỉ ngơi, anh nghỉ với em.” Sau này tuyệt đối không cho phép Lâm Tri Hiểu ngủ chung với cô nữa.
Thật không biết hai người bọn họ tối hôm qua nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275445/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.