Anh nghiêng đầu nhìn Lâm Tri Hiểu đang đứng đó.
“ọc....” Cô nôn lên 1 tiếng, “Mau mặc đồ vào đi.”
“Ừ!”
...
Bùi Nhiễm Nhiễm vừa ngồi xuống chiếc ghế trong phòng làm việc, Lâm Tri Hiểu đã điên cuồng xông vào trong.
Đôi mắt to nhìn cô, đôi tay đặt lên cánh tay cô, “Nhiễm Nhiễm, vô cùng cấp bách, cứu mạng!”
“Sao thế?” Cô hướng ra ngoài phòng làm việc, chẳng lẽ còn có ai đó đuổi theo sau cô?
Không thấy bóng dáng Thích Thịnh Thiên!
“Nhiễm Nhiễm, chúng ta vừa đi vừa nói, cậu mau theo tớ.” Cô giờ không kịp giải thích.
Bùi Nhiễm Nhiễm tiện tay lấy cái túi xách rồi cùng cô rời khỏi.
Nhưng đây là giờ lên ca hai thư ký đều bỏ đi, có ổn không?
Cảnh Thần Hạo phải làm sao?
Sau 10 phút, Bùi Nhiễm Nhiễm và Lâm Tri Hiểu đã xuất hiện trong 1 cửa hàng thời trang lớn dành cho nam.
Bùi Nhiễm Nhiễm cười nhìn cô ta, “Cậu muốn mua đồ cho Thích Thịnh Thiên? Ngày gì?”
Trên đường đi, cô đã thấy cổ của Lâm Tri Hiểu có vết hôn nhẹ, vừa mới sáng đã dẫn cô đến trung tâm thương mại.
“Nhiễm Nhiễm, chuyện là thế này, mình vứt hết đồ của Thích Tổng ra khỏi nhà mình, đợi lúc mình đi tìm thì, không thấy nữa! Mình phải đền cho anh ta.” Cô khóc không thành tiếng.
Đồ trên người của Thích Thịnh Thiên 1 bộ cũng cả vạn nhân dân tệ, cho nên cô mới dẫn theo Nhiễm Nhiễm, tiền nợ cô từ từ trả.
“Đồ của anh ta sao ở nhà cậu?”
“Nhiễm Nhiễm, đây không phải trọng điểm, trọng điểm mình cần đền đồ cho anh ta, mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275451/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.