“Hiểu Hiểu, em thật tốt với anh.”
“Vậy anh xách hành lý của anh lên lầu đi!” Cô cắn môi dưới, nghiêng đầu không nhìn đôi mắt thâm tình của anh nữa.
Lòng của cô nhảy “cốc cốc cốc”, nếu như bị anh ta phát hiện ra sự thật, sẽ như thế nào đây?
“Hành lý của anh có phải nên đặt trong phòng của em không?” Cô ấy nhiệt tình như vậy, không phải muốn sống chung với anh sao?
Hiểu Hiểu thật chủ động!
Đặt trong phòng cô chẳng phải là mỗi ngày đều bị anh ta ăn hiếp ở trong phòng sao?
Cô mới không muốn.
Bây giờ quà để tạ lỗi đều đã mua rồi, thấy anh ta khá là vui, chắc cũng không đến nỗi giận lắm đâu hả?
Chi bằng nhân lúc này nói sự thật cho anh ta biết?
Nhìn khuôn mặt tuấn tú từ từ tới gần của anh, cánh môi ửng đỏ, cô kiềm chế tình cảm đang bị khơi dậy ở trong lòng, “anh chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, mang theo hành lý này ra khỏi nhà em, thứ hai, đi ngủ chỗ anh nên ngủ!”
Chuyện của đêm qua tuyệt đối không cho phép xảy ra lần thứ hai.
“Anh chọn cái thứ hai.”
“Rời khỏi chẳng phải cái gì cũng không còn sao.”
Anh khó khan lằm mới vào ở trong nhà cô.
Cổ tay của Lâm Tri Hiểu bỗng nhiên bị bắt lại, rất không tình nguyện bị anh kéo lên lầu, một tay khác của anh xách theo hành lý.
Cô im lặng nhìn một cái, sức của đàn ông quả nhiên lớn hơn.
Tư duy của cô có phải bị phát tán không?
Đến giữa cửa phòng, cô liền chột dạ.
Cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275452/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.