Thích Thịnh Thiên đột ngột rướn người về phía trước, “ Hạo ca, em xin nghỉ phép!”
“ Không thông qua.”
“ Tại sao?” Anh đẩy hộp đồ ăn thơm lừng lại gần Cảnh Thần Hạo hơn, “ Hạo ca, anh xem, em đã hối lộ cho anh rồi.”
Nếu chỉ 1,2 ngày hoặc 3,4 ngày Thích Thịnh Thiên có thể nghỉ không cần phép nhưng lại xin nghỉ có nghĩa sẽ nghỉ khá lâu.
Hơn nữa lại đến tìm Cảnh Thần Hạo nói chuyện nghiêm túc như vậy.
Đại boss ngửa người ra sau, lạnh lùng nhìn thứ trong tay anh, “ Để làm gì?”
“ Tuần trăng mật!”
“......”
Anh ta kết hôn rồi sao? Tuần trăng mật!
“ Cầu hôn, kết hôn, trăng mật, chắc cũng cần một quãng thời gian đấy nhỉ?” Anh sẽ làm một lèo luôn!
“ 1 người hay 2 người?”
Thích Thịnh Thiên lập tức giơ hai ngón tay, “ Hai người!”
“ Cái gì hai người?” Bùi Nhiễm Nhiễm vừa bước vào đúng lúc, ngửi thấy mùi lẩu nóng sốt cô liền lập tức quay người đi ra.
“ Ộc......”
Thích Thịnh Thiên chỉ cảm thấy trước mặt một làm gió, sau đó anh chẳng biết gì nữa.
Lần này anh thật sự sai rồi.
Âm thầm bê nồi lẩu rời đi.
“ Ộc......”
Bùi Nhiễm Nhiễm tay cầm ly nước ấm, nhìn người dàn ông đang căng thẳng quan tâm cô, “ Không sao đâu, anh cứ bình tĩnh.”
Không bình tĩnh được!
Rõ ràng biết không phải con anh nhưng vẫn giật mình!
Trong tâm mặc dù vẫn còn có chút ít hy vọng có thể đó là con anh.
“ Khi nãy Thích Thịnh Thiên nói gì vậy?” Cô cười hỏi.
“ Xin nghỉ để hỏi vợ.” Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275453/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.