Đường Sóc có tư cách gì ăn nói với anh và còn đối xử với người phụ nữ của anh như vậy!
Cho dù có là sau khi rượu say cũng không được!
Người phụ nữ của anh đừng hòng ai chạm vào!
Đường Tư Điềm trông vẻ lạnh lùng của anh, như cảm giác được sự khát máu tăng lên.
Nếu Hạo ca đến thể diện cũng không định giữ cho anh trai cô nữa thì cô thật sự hết cách.
Sẽ không bỏ xác nơi này chứ!
Ánh mắt cô di chuyển đến bàn phẫu thuật sáng trưng đèn đuốc, cô có một sự cảm rằng cô sẽ nhanh chóng nằm trên đó.
“ Hạo ca, anh tha cho em đi! Cầu xin anh đấy, chỉ là phút chốc bị ma xui quỷ khiến thôi chứ không phải do em muốn giết đứa con của chị Nhiễm Nhiễm đâu.” Cô còn nhớ tuôn ra chút nước mắt, khóc lóc. Cô không muốn lên bàn mổ mặc dù cô cũng chẳng biết anh định làm gì mình.
Cảnh Thần Hạo đánh mắt, “ Bê lên.”
“ Em không! Không được! Anh ơi, cứu em vói! Cứu em! Em không muốn lên bàn mổ!” Đường Tư Điềm kêu gào, tay chân cô được cởi trói nhưng cô vẫn không có chút cơ hội nào để chạy thoát.
Hai người bảo vệ kềm chặt lấy người cô, ấn cô nằm lên giường mổ.
“ Hạo ca, anh muốn làm gì, em thật sự không cố ý, anh tha cho em đi! Em cầu xin anh đấy!” Từ đầu đến cuối cô cũng chỉ có thể nhai đi nhai lại mấy câu nói này.
Ngoài việc xin tha lỗi cô cũng chẳng còn cách nào khác.
Bước chân Cảnh Thần Hạo nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275465/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.