“Anh đưa Dương Dương Noãn Noãn xuống dưới đi ăn trước!” vừa rồi đều là nhìn một mình cô ăn, cô lo lắng cho dạ dày của Dương Dương Noãn Noãn
“Nhiễm Nhiễm, bây giờ mới 4 rưỡi”
Bữa tối nào có ăn sớm như thế này, chỉ là cơ thể của cô ấy bây giờ rất yếu, vì vậy một ngày ăn nhiều một chút không sao
Cô ngoảnh đầu sang nhìn sắc trời bên ngoài, đích thực vẫn là trời vẫn sáng, ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ
Cô ngủ dậy rồi ăn, thật là không có chú ý đến bây giờ mấy giờ rồi
Cô ngại ngùng nhìn Cảnh Thần Hạo, cô ở trước mặt Dương Dương Noãn Noãn quá mất mặt rồi
“Em...ngủ quên mất” cô nhỏ giọng nói
Cảnh Thần Hạo nhìn cô với ánh mắt đầy nuông chiều, có chút mơ hồ cũng là rất đáng yêu
“Không sao, mami nghỉ ngơi tốt nhé” Noãn Noãn trèo lên trên giường cười nói
“Ừm, mami sẽ nghỉ ngơi tốt, nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại” cô nhìn Noãn Noãn, xoa xoa khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn của cô bé, “không cần phải lo lắng mami”
“Lo lắng” Noãn Noãn bĩu bĩu môi, làm sao có thể không lo lắng
Bùi Nhiễm Nhiễm bất lực, cô cũng không muốn như thế này à
Cô dựa lên trên người của Cảnh Thần Hạo, “chồng ơi, chúng mình về nhà đi!”
Cô không muốn ở lại trong bệnh viện
“Được”
Vì thế, ngay ngày hôm đó Cảnh Thần Hạo ôm cô xuất viện, ở trong nhà nghỉ ngơi càng tốt, cứ ở nhà nghỉ ngơi
Nhưng về đến nhà, cô vẫn là chỉ có thể nằm trên giường lớn, nhưng mà so với ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275467/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.