"Mami, mẹ vẫn không thấy daddy à?" Noãn Noãn cũng ngẩn đầu nhìn cô ta, mặt nhỏ nghi hoặc.
Ban ngày cùng Thích Thịnh Thiên đi rồi thì không thấy nữa rồi.
Có phải anh ta vẫn chưa trở về không?
"Các con ăn cơm trước đi, mami lên lầu xem sao." Dẫn hai đứa đến bàn ăn, cô ta ôn hòa cười nói.
"Mami......" Noãn Noãn chu cái mỏ ra, cặp mắt to sáng rực.
"Mami không sao đâu, nhanh chóng xuống đây với hai đứa, ngoan ngoãn ăn cơm đi, nếu không sẽ không trưởng thành đấy!" Bùi Nhiễm Nhiễm sờ vào cái mặt nhỏ nhắn của cô bé, sau đó rời khỏi bàn ăn.
Cô ta đi lên phòng sách, phát hiện bên trong không có người.
Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Cảnh Thần Hạo, nhưng lại không ai nghe máy!
Sẽ không có chuyện gì đâu chứ?
Cô ta vội vã gọi điện thoại cho Thích Thịnh Thiên, nghe thấy nhạc chờ bên trong điện thoại, nắm lấy tay vịnh từng bước một đi xuống.
"Chị dâu! Có chuyện gì không?" hoàn cảnh trong điện thoại vọng lại tiếng của Thích Thịnh Thiên, cô ta có chút ngạc nhiên.
Lập tức dừng chân lại, thấy còn vài bậc thang nữa, "anh đang ở đâu?"
"Tôi ở......" Thích Thịnh Thiên nhìn Lâm Tri Hiểu đang dựa vào người anh ngồi xem tivi, "Tôi đang bận."
Lâm Tri Hiểu nói không nên lời nhìn anh ta, rõ ràng hai người rảnh muốn chết, thế mà lại nói đang bận!
Anh ta bận cái quỷ ấy!
Ồ, anh ta thật sự rất bận ấy, bận trêu chọc cô ta!
"Anh đang ở cùng với Cảnh Thần Hạo à? Anh ta vẩn chưa trở về, điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275472/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.