Cảnh Thần Hạo nhắm mắt cảm nhận nỗi đau, hai mày nhăn nhíu bám sát cả vào nhau.
Bùi Nhiễm Nhiễm nếu thấy thân trên của anh như thế, không thể không nghi ngờ, chỉ có thể như thế!
Anh ta lại đem mảnh vỡ đặt vào trong tay của Cảnh Thần Hạo, không ngờ vừa đặt vào, tay Cảnh Thần Hạo đột nhiên nắm chặt.
Cửa trong phòng đột nhiên mở ra, cả người Thích Thịnh Thiên nhìn đau khổ lo lắng vô cùng.
Cô từ từ nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đi vào trong, “Chị dâu, em vừa gọi cho anh ấy, nhưng không ngờ anh ấy vẫn chưa tỉnh, hay là chị về nghỉ trước, em ở đây canh chừng anh ấy, mùi rượu trong phòng nồng nặc.”
Bùi Nhiễm Nhiễm vừa vào đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, rồi nhìn Cảnh Thần Hạo đang nằm trên giường, cả người nằm đó, nhìn không rõ nét mặt anh.
Mùi rượu nồng nặc khiến cô có chút khó cịu, có thể do sức khỏe cô không thoải mái lắm.
Cô từ từ đi đến bên giường, dịu dàng nhìn người đàn ông trước mặt, dịu dàng nói, “Cậu về trước đi! Tôi ở đây coi chừng anh ấy là được rồi.
“Cái này sao được, anh ấy uống say, nói không chừng tối nay sẽ ói, chị dâu về trước thì tốt hơn! Anh Hạo nhất định không muốn nhìn thấy chị chăm sóc anh ấy cả đêm không nghỉ ngơi.” Thích Thịnh Thiên giờ thật là muốn đánh vào miệng mình!
Sớm biết ở tiệm rượu sẽ thấy cảnh này, anh tuyệt đối sẽ nói trước cũng không tìm anh Hạo, ai ngờ chỉ 1 người luôn khống chế mình tốt như thế là quậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275474/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.