Cô có thể cảm nhận được trong lòng anh quan tâm cô đến cỡ nào, yêu cô yêu đến tận xương tủy nên mới nhẫn nhịn.
Nhưng cảm xúc không vui của anh vẫn luôn tích góp từng tí một, cuối cùng đã ở bên ngoài bộc phát ra.
Mà không phải ở trước mặt cô, ở trước mặt cô có lẽ sẽ không như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt làm mờ đôi mắt của cô, bị che mờ bởi lớp sương, dần dần ngủ thiếp đi.
Lúc tia nắng buổi sáng đầu tiên chiếu vào phòng, người nằm trên giường cử động thân dưới một cái, cảm giác đau nhức trên người khiến anh nhíu mày lại.
Trí nhớ của anh còn dừng lại trong quán rượu, anh nhớ mang máng sau khi Thích Thịnh Thiên mang Đường Sóc đang nôn mửa đi về, anh cũng đứng dậy đi về, mới vừa đi ra quán bar liền đụng phải một người, có mùi nước hoa nhàn nhạt.
Hôm qua anh quả thật rất say, mơ hồ nhớ lại được người ta đỡ ra quán bar.
Anh từ từ mở mắt, đã nhìn thấy Bùi Nhiễm Nhiễm nằm sấp ở bên cạnh giường, mà chỗ của anh đang ở lại là khách sạn Nặc Thiên, tại sao anh lại ở đây?
Nhiễm Nhiễm tại sao lại ở đây?
“xít......”
Trên người tại sao lại đau nhức như thế!
Âm thanh rất nhỏ của anh làm cho Bùi Nhiễm Nhiễm vốn không ngủ được nhiêu lập tức tỉnh giấc.
“Anh cảm giác sao rồi? Có đỡ hơn chưa?” Cô đứng dậy lo lắng nhìn anh.
Cảnh Thần Hạo đâu còn tâm trạng lo cho mình, trong mắt đều là cô, ngồi dậy nắm tay cô đưa tới trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275475/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.