“Em!” Cô đúng là tức lắm rồi, đột nhiên lại thảo luận chủ đề vô bổ như thế này với anh.
“Thích Thịnh Thiên, nếu như sau này chúng ta kết hôn rồi, anh ngoại tình rồi! Rất đáng tiếc thông báo cho anh, trong từ điển của em không có hai chữ ly hôn, chỉ có ở góa!” Cô cầm bút trên bàn, nắm chặt lấy, “Cầm lấy tiền của anh thuê sát thủ giết người, thần không biết quỷ không hay xử lý anh, hoặc là cắt đi……của quý của anh.”
Thích Thịnh Thiên đột nhiên cảm thấy cả người căng lại, Hiểu Hiểu của anh từ khi nào lại hung bạo như thế?
Sớm biết mấy ngày nay không để cô xem cùng những tập phim kinh dị, Hiểu Hiểu đáng yêu của anh đã trở nên bạo lực rồi!
Anh sau này tuyệt đối không dám ngoại tình, đừng nói ngoại tình, đứng chung với người phụ nữ khác đoán chắc cũng cảm thấy nguy hiểm, “Hiểu Hiểu, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không ngoại tình đâu!”
“Uhm……”
“Vậy chúng ta khi nào đi lãnh sổ kết hôn?”
Bút trên tay Lâm Tri Hiểu từ từ chuyển động, “Thích tổng, xin hỏi anh cầu hôn chưa? Nhẫn cưới đâu? Người ta cũng là con gái, nói hoa hoa công tử gì, có lãng mạn đâu! Lãng mạn của anh ở trước mặt em chỉ còn lại chuyện ấy thôi phải không?”
“Hiểu Hiểu đúng là hiểu anh.” Anh tùy ý hỏi thôi, cô thả lỏng rồi, anh mới dám cầu hôn chứ!
Bị từ chối rất rất rất là xấu hổ.
Hiểu anh sao?
Rõ ràng là anh ngày nào cũng bám trên giường cô, bám lấy cơ thể cô, nếu không, cô làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275487/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.