“Em biết thì tốt, anh đây là đang cứu em, sau này ngoan ngoãn nghe lời anh, biết không? Đảm bảo em sẽ không sai đâu, một đường lên chức tăng lương, gả cho tổng giám đốc!”
Lâm Tri Hiểu nhìn dáng vẻ đột nhiên mặt mày hớn hở của anh, “đi thôi đi thôi! Chúng ta đi ra nào!”
Hai người cùng nhau lập tức, Lâm Tri Hiểu vốn còn đang suy nghĩ, nếu như Nhiễm Nhiễm hỏi cô thăm dò cái gì, cô nói chuyện kết hôn là được rồi.
Thế nhưng không có nghĩ tới là, Nhiễm Nhiễm lại không hỏi.
Thế nhưng bữa cơm này ăn có chút buồn, boss lớn lạnh lùng chỉ khi nhìn Nhiễm Nhiễm mới có nửa phần dịu dàng.
Đàn ông quả nhiên là ở trước mặt người phụ nữ mình thích, mới là dịu dàng như nước a!
Trước mặt nhân viên bọn họ, chính là bộ mặt lãnh khốc khó gần.
Đau long cho mình, đau lòng cho nhân viên ở Cảnh thị.
Sau bữa ăn, Bùi Nhiễm Nhiễm vẫn muốn cùng về công ty, nhưng bị vô tình đưa về nhà nghỉ ngơi.
Chớp mắt đã qua nửa tháng.
Bùi Nhiễm Nhiễm đã sớm hồi phục sức sống tràn đầy, chỉ thiếu Cảnh Thần Hạo gật đầu một cái là cô có thể đến công ty làm việc rồi!
Cảnh Thần Hạo tan ca về đến nhà, cơ thể mềm mại liền nhào lên người anh, “ông xã, ngày mai em có thể đi làm không?”
Nhiệt tình như vậy anh rất mong đợi, thế nhưng không ngờ mở miệng ra là nói chuyện đi làm.
“Ông xã, không đi làm nữa, em muốn......”
Người cô bỗng nhiên bị bế lên, trợn to mắt nhìn anh, “anh muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275489/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.