Nhiễm Nhiễm......
“ Được rồi! Anh nói đấy nhé!” Thích Thịnh Thiên dập máy.
Bùi Nhiễm Nhiễm nằm trên giường chỉ nghe Cảnh Thần Hạo nói ba chữ, mặc dù âm thanh không lớn nhưng trong căn phòng im ắng vẫn có thể nghe rõ.
Thấy anh quay người lại gần, đặc biệt là ánh mắt nhìn trân trân vào chỗ đó, gương mặt vừa kịp bình tĩnh của cô bỗng ửng đỏ trở lại.
Có tiếp tục không?
Cảnh Thần Hạo vứt điện thoại lên so fa, anh bước đến bên giường, thơm nhẹ lên má cô, “ Đến giờ ăn tối rồi, Dương Dương và Noãn Noãn chắc đang chờ chúng ta dưới lầu.”
Anh không muốn nữa sao!
Khi nãy cô còn tưởng anh vẫn còn muốn tiếp tục, ngại thế!
Cô cắn môi gật gật đầu, rốt cục người gọi đến khi nãy là ai, cô muốn xử lý người đó!
Cảnh Thần Hạo vừa định đứng dậy, hai cánh tay ôm lấy cổ anh, người anh đành thấp xuống đôi chút.
Nhìn gương mặt lại gần hơn của anh, cô đột nhiên cười, “ Chồng ơi, chúng mình kết hôn đi! Không phải anh nói đã chuẩn bị xong rồi sao? Chẳng phải chỉ cần chúng ta đến là có thể tổ chức rồi sao, cuối tuần này nhé!”
Cảnh Thần Hạo bỗng nín thở, như vậy nghĩa là cô đang chủ động sao?
Nhiễm Nhiễm của anh tuyệt vời như vậy, làm sao anh có thể có người phụ nữ nào khác được chứ.
Không thể, tuyệt đối không thể nào.
Thấy anh trầm lặng, cô lại nói, “ Em muốn được gả cho anh!”
Với một người hám sex như anh lại có thể giữ mình lâu như vậy mà không động đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275490/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.