Bùi Nhiễm Nhiễm nhắm đôi mắt lại thì giống như nghe được tiếng gào khóc thất thanh vừa nãy ở bên tai cô không ngừng hồi âm
Nếu như không phải là người quản lý đó gọi điện thoại đến, cô có phải là vĩnh viến không bào giờ biết không, dưới tình trạng không biết, cảm thấy đôi tay của mình đều nhuốm vết máu
Một đứa bé đáng yêu, cậu bé vì sao lại không có tư cách có mặt trên trần gian này cơ chứ, đến nỗi có khả năng còn là con của Cảnh Thần Hạo
Đứa bé lần trước không có rồi, anh ấy thật sự lợi hại, nhanh như thế đã có một đứa bé khác, vả lại còn không phải ở trong bụng của cô
Một hồi lâu sau mới cảm thấy cơ thế bị đè xuống, cô từ từ dịch sang bên mép giường một chút, một bàn tay lớn vòng qua ôm lấy eo của cô, cơ thể của cô nhanh chóng thì thỏm lỏm vào tỏng lòng của anh ấy
“Cảnh Thần Hạo, anh thả em ra”
“Thả em ra, thì em sẽ rơi khỏi giường mất rồi” anh làm sao có thể thả cô ra, tuyệt đối không thể nào
“Anh ôm qua người khác, không thích!” cô cựa quậy, nghĩ đến anh ấy với người phụ nữ khác phát sinh quan hệ, còn có em bé nữa
Cô đau lòng hận bản thân, buổi sáng hôm đó tại vì sao chủ động như vậy!
“Nhiễm Nhiễm” Cảnh Thần Hạo ôm chặt lấy cô, lật người đè lên trên người của cô ấy, cúi đầu nhìn cô
Đôi mắt của hai người đối diện nhau, nhưng mà ngay sau đó, Bùi Nhiễm Nhiễm nhắm nghiền lại, “anh muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275506/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.