Giúp họ giấu cũng không được, không giấu cũng không được, tóm lại sao cũng không được!
Ngoài phòng bệnh VIP, Bùi Nhiễm Nhiễm đột nhiên ngừng bước, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, “Hay là anh vào trước, nói không chừng Cô ấy không muốn gặp em, chỉ muốn gặp anh.”
“Nhiễm Nhiễm, chúng ta là vợ chồng, cùng vào nhé!” Anh bá đạo ôm eo cô, mở cửa phòng bệnh.
Diệp Mộ Yên nằm trên giường, màn hình ti vi đang chiếu tin tức về cô, cô không có chút cảm xúc khi xem.
Bên cạnh cô có 1 người phụ nữ tầm 30 tuổi, nhìn thấy bọn họ, lập tức đứng dậy.
“Cảnh Tổng, Bà Cảnh.”
Nghe âm thanh này, đây chắc là người phụ nữ tối qua gọi điện thoại cho cô, người quản lý của Diệp Mộ Yên.
“Tôi né ra ngoài xíu, mọi người nói chuyện đi.” Cô chuẩn bị rời khỏi.
“Không cần, cô ở lại đi!” Bùi Nhiễm Nhiễm mở miệng, nếu chuyện của Diệp Mộ Yên cô cũng đều biết, lại là người quản lý của Diệp Mộ Yên, bọn họ nói gì cô nên biết thì tốt hơn.
Trương Mộng nghe lời Bùi Nhiễm Nhiễm, bước chân do dự, nhưng vẫn ở lại phòng bệnh.
“Sức khỏe sao rồi?” Bùi Nhiễm Nhiễm cười hỏi, vì cô là thai phụ, cho nên mới khách sáo như thế.
“Khá tốt, cảm ơn bà Cảnh quan tâm, sau này không cần sự quan tâm của bà Cảnh và Cảnh tổng, đứa trẻ là con của tôi thôi, không có liên quan gì đến Cảnh gia. Hai người yên tâm, tôi tuyệt đối không quấy rầy các người, tiện thể chúc hai người tân hôn vui vẻ.” Hôm qua là đại hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275508/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.