Bây giờ vẫn chưa đến nữa, dự đoán là sẽ không đến rồi.
Bùi Nhiễm Nhiễm vẫn chưa bắt đầu chụp hình, liền nghe thấy tiếng ồn huyên náo, rất nhiều người ở tổ kịch đều chạy đến hướng bên đó.
ồn ào như vậy chắc là đã xảy ra chuyện to lớn rồi.
"Nhanh lên! Gọi bác sĩ! Xe cứu hộ!"
Trong sự hốt hoảng Bùi Nhiễm Nhiễm nghe thấy tiếng nói như vậy, có người bị thương rồi sao?
Cô ta tò mò đi qua đó, bèn nhìn thấy Hòa Thảo bị khiêng lên giá cứu thương, âm thanh trong đám đông càng huyên náo hơn.
Vả lại có một chút âm thanh quen thuộc, cảm thấy giống Hòa Miêu.
Trong đám đông, Hòa Miêu cũng nhìn thấy cô, kinh ngạc đi đến gần cô.
"Bùi Nhiễm Nhiễm, cô giúp tôi với!"
"Bùi Nhiễm Nhiễm! tôi xin cô, đều là do cô hại tôi ra nông nổi này, làm sao mà cô có thể thấy chết không cứu!"
Hòa Miêu bị bảo an trong tổ kịch ngăn cản lại, cô vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích gì, nhìn thấy khuôn mặt bây giờ và lúc trước không giống nhau, không biết nói gì hơn.
Ân oán của hai người trước kia, cô nghĩ rằng đã giải quyết hết từ rất lâu rồi, bây giờ cô cũng không còn nghĩa vụ gì với cô ta nữa.
Nhìn thấy bộ dạng lúc nãy của Hòa Thảo, không biết Hòa Miêu vừa mới làm gì, Hòa Thảo lại được đưa vô bệnh viện.
Diệp Mạc Yên ngồi chỗ cũ nhìn hai người họ, ánh mắt nhìn lên người của Hòa Miêu, người phụ nữ đó......
Dường như có quan hệ chút ít với Bùi Nhiễm Nhiễm, thậm chí có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275527/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.