“Kẻ hiềm nghi có quyền lực của kẻ hiềm nghi, chỉ vì trên bình nước có dấu vân tay của cô ấy liền nói cô ấy là hung thủ, các người phá án như vậy sao? Tiền bảo lãnh tôi đã đóng rồi, tìm được chứng cứ rồi hãy bắt người, nếu không tôi rất nghi ngờ năng lực phá án của các người!” Tề Viễn Dương liếc mắt nhìn nữ cảnh sát đó, một tay đút túi, “đi thôi!”
“Nếu như còn chuyện khác cần hỏi tôi nhất định sẽ phối hợp, nhưng hung thủ thật sự không phải là tôi, hôm nay cô ta đã ghé qua đoàn làm phim《 Niệm niệm có em 》, các người có thể tới đó để điều tra thêm.” Bùi Nhiễm Nhiễm bình tĩnh nói xong cũng quay người rời đi.
Thật ra cô rất không muốn liên lụy đến đoàn làm phim đó, nhưng dù sao cũng là một sinh mạng, cô không có cách nào làm lơ.
Nếu như hung thủ thật sự là người ở trong đó, không thể để cho mối nguy đó ở lại trong đoàn làm phim được.
Cô và Tề Viễn Dương cùng đi ra, sau khi ngồi lên xe thì bắt đầu phiền muộn.
Nghĩ đến hôm nay gặp Diệp Mộ Yên ở tình huống như thế, toàn than cô không thoải mái.
Cộng thêm xảy ra chuyện như vậy, trong long thấy rất bực tức, Cảnh Thần Hạo hết lần này tới lần khác lại không ở đây
“Trong buổi hôn lễ lần trước anh nói có việc, là việc gì?” Bỗng nhiên cô nghiêng đầu nhìn Tề Viễn Dương, nghiêm túc hỏi.
“Chẳng phải cô biết hết rồi sao?” Anh cười hỏi lại, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, “nhưng mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275528/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.